image

Đêm bị vứt cái tin nhắn chia tay vô mặt. Khóc đau khóc đớn xong vẫn mở điện thoại duyệt post cứu hộ, tự đi mà nhớ xem đã post cầu cứu những gì. Đã từng tuyệt vọng ra sao.

Tất cả những khi nhận ra việc mình làm không thật sự đúng, đã mở miệng nói lời xin lỗi. Dù chẳng có ai đúng ai sai, mà chỉ là thiện chí muốn tiếp tục.

Cho tới bây giờ vẫn mở điện thoại lên duyệt post cứu hộ, vẫn đăng bài tìm chủ. Tất cả những gì họ làm, từng thứ một đều bị lơ qua như chưa có gì, ai cũng nhắm mắt để không thấy cái đứa này bị họ tổn thương ntn.

Cho tới bây giờ, một câu một lời xin lỗi cũng chưa từng được nghe. Chuyện gì cũng vậy, từ ai cũng vậy, chưa bao giờ. Post của người khác vẫn like và share chăm chỉ, ảnh của gái vẫn cứ tương tác.

Có những đứa mãi mãi không chờ được tới ngày tìm được chủ. Chết khô chết lạnh. Vì không ai thèm share post? Vì thiếu một cái like? Hay vì thật sự cái ngta quan tâm chưa bao giờ đặt lên số phận con chó con mèo mà chỉ là cái thể hiện hào nhoáng trên mạng ảo. Tỏ ra quan tâm chó mèo để người khác nhìn rồi khen ngợi, là xong?

Từng ngày đếm số đứa chết trên tay trong bất lực. Tụi nhỏ ko chờ được, mình cũng ko lý gì phải chờ. Muốn có mái ấm cùng chung tay vun đắp, muốn có bữa cơm nhà được dọn ra vào những ngày mệt sốt không tự nấu nổi, muốn tựa vào một bờ vai đàn ông tử tế, có chính kiến, biết nói được làm được. Chứ không phải tự đi hoài, tự vun đắp hoài, cuối cùng không có lấy một bàn tay nắm, không mảy may che chở.

Muốn có ai đó cùng nhau đi qua năm tháng bão giông chứ ko phải thân con gái kéo mãi một người chỉ biết ôm khư khư cục tự ái của bản thân.

Tạm biệt hai đứa con, kiếp sau đừng làm mèo cũng đừng làm người. Miệng lưỡi và cái tâm thế gian ác độc, chẳng thể bảo vệ được con.

image

2h sáng. Chú chạy xe kéo rác, cô ngồi ngoài sau ngả ra ngủ. Nhìn mà ứa nước mắt. Ngta nghèo khổ mà đi đâu cũng có nhau. Hồi nghèo… đi đâu cũng có nhau, lăn lóc ngồi sau xe, đi làm giữa trời nắng trời mưa. Giờ thì cầm nón theo cũng ko còn ai đưa ra bến xe hay đón nữa. Bỏ mặc để mình tự lủi thủi đi về. Tặng đôi giày êm chân nhất, để rồi cũng bỏ mình phải bước đi một mình.

Có người từng nói mình là nhà, là home. Rốt cuộc giờ muốn nằm lăn ra đường cũng ko ai đỡ, muốn về cũng ko còn nhà để mà về.

.

Dừng lại ở vết cắt thứ 13, dù sao thứ hai cũng không thể mang cái tay cắt nát bấy đi làm.

Một đêm liền thức trắng để chăm mèo sữa và cho bú, cả ngày hôm sau vừa làm việc vừa chăm mèo. Buổi trưa chỉ có nửa tiếng nhưng cũng bị gọi ra vứt cho cây đèn, vậy là không thể kịp ngủ.

Làm báo cáo liên tục mấy ngày liền, cái người ta thấy chỉ là gương mặt lúc đã gập máy.

Sốt cả đêm vẫn phải ra cầu thang ngồi gọi rát điện thoại tới 3h sáng tìm người cứu. Đổi lại là cái gì? Cứu xong cũng ko một lời báo. Vậy là thêm một đêm nữa thức trắng và đau sốt ruột vì ko hề hay biết, vẫn cứ nhắn và gọi cầu cứu trong vô vọng. Chỉ khác đêm trước là sốt nặng hơn.

Nếu thương thật lòng như ngta vẽ, thì đã hỏi thăm khi gặp thấy mặt tái nhợt.

Nếu có lòng, thì đã tự nghĩ thêm một chút, chứ ko phải cái gì cũng ko thấy, ko biết, ko làm được.

Nếu tối đó mình ko sốt tới gần lịm đi, thì cũng không bị chửi trên đầu. Ở nhà, chắc có mắt nhìn thấy được tận tuốt xa ngoài chỗ khác. 1h sáng, chắc mình lắp đc 2 cái não để tỉnh táo hơn hẳn hai người đàn ông.

Nếu biết sống mà mặc kệ, có lẽ sẽ không phải tự ôm mà lo mọi thứ. Thiên hạ cũng không mặc định mình làm vai đàn ông mà xem mọi cố gắng của mình là chuyện hiển nhiên.

Nếu có thể nhìn rõ người bạn thương phải đấu tranh từng ngày đau đớn như thế nào, thì chắc bạn sẽ đau xé lòng. Chắc vậy mà người ta chọn không muốn nhìn, ko muốn hiểu, và không muốn liên quan nữa.

Chọn cái gì dễ mà làm. Dễ dàng như việc bạn bỏ mặc mình loay hoay sống dở chết dở khi gia đình bạn bóp tim mình tan nát, hết lần này tới lần khác.

Nếu có lòng, thì đã không chỉ chăm chăm nhìn thấy tổn thương bạn chịu là to lớn hơn hết thảy.

Nước mắt của mình, suy cho cùng cũng chỉ là nước mắt của người dưng.

image

Bữa nay dài quá. Ngồi chờ hoài cũng không thể ở lại cty thêm được.

Dung cũng đi rồi.

Cuối cùng cũng phải tới lúc đối diện lại cảm giác bước về căn phòng trống không, lạnh lẽo. Không có ai chờ về nhà, bao nhiêu chuyện tủi thân cũng chỉ để trôi đi theo cơn mưa. Mắt ướt nhoè ko còn thấy đường. Cũng ko muốn thấy nữa. Cả ngày lay lất ko ăn nổi thứ gì. Bao nhiêu chuyện buồn cứ ập tới.

Nếu chấm dứt cuộc sống này thì chắc sẽ ko còn phải buồn nhiều như vầy.

dotienphuong:
““Rốt cuộc người muốn tự tử vì quá nông cạn hay đã nghĩ thông cả rồi. Thế giới của họ, không ai biết, không ai hay.”
-sưu tầm-
”

dotienphuong:

“Rốt cuộc người muốn tự tử vì quá nông cạn hay đã nghĩ thông cả rồi. Thế giới của họ, không ai biết, không ai hay.”

-sưu tầm-

12h đêm vẫn ôm máy làm việc, rã người. Ngồi đọc lại hết toàn bộ tumblr đã viết suốt mấy năm qua, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, giữa xung quanh là những người xa lạ, và mùi thuốc tẩy trùng xộc lên mũi. Thấy mơ hồ và cay mắt.

Những năm tháng chỉ biết yêu thương chân thành, chỉ muốn tích cóp ít tiền cho gia đình sống thoải mái hơn, giúp thêm đc vài con vật. Chỉ muốn tối về được bỏ hết mọi áp lực ở ngoài cửa, tắm gội bằng nước ấm, ăn no rồi cuộn tròn ngủ. Cái gì cũng phải tự nghĩ tự lo, tự đấu tranh cho mình. Cái tổ ấm mình vun vén, chỉ cần ở xa ko về được thì chẳng ai thiết tha giữ gìn. Cái quan tâm ngta hứa hẹn, cũng chỉ là lời nói suôn cho đẹp mặt họ. Không phải con cá nhưng sao cứ phải mòn mỏi bơi hoài.

Biết tìm đâu một chỗ dựa? Tìm đâu một mái nhà cho riêng mình?

image

Từng cố gắng rất nhiều, từng là những gì đẹp đẽ nhất đến với cuộc đời mình, từng không muốn đụng chạm đến ai, từng là cô gái được yêu thương.

Sao ngta cứ phải chen tay đập nát hạnh phúc của mình thì mới vừa lòng vậy?


Muốn chết đi để ko phải đau nữa.

Nghe anh kể em gái tới tháng mất máu bị “xỉu” khi đi gác thi ở xa, thiệt ra chỉ là ngồi gác thi liên tục, buồn ngủ quá chạy đi phòng y tế ngủ, về kêu là bị xỉu. Ừ. Mọi người vẫn may mắn khi có anh trai để than vãn, để đc bênh vực, chẳng cần biết đúng sai.


Muốn có anh hai ở gần như nhà ngta để nhõng nhẽo quá, nhưng rồi không dám nói ra, không biết kể cùng ai. Vì anh hai sẽ cảm thấy bất lực lắm khi không thể ở nhà bảo vệ em gái mình.


Nhớ bữa color me run cũng là ngày đầu có kinh, máu chảy nhiều, nằm cái xe giường nằm lạnh run người, rồi phải phơi nắng chạy bộ trong thời tiết nóng bức. Không dám kêu than hay lộ ra là mình hoa mắt, chóng mặt. Vì nếu khách hàng biết thì sợ sẽ ko book nữa, sẽ không còn tiền. Nhỏ lớn không uống được coca hay nước ngọt ướp lạnh, vì ê răng và bị brain freeze. Nhưng chai coca hôm đó chắc là ngon nhất trần đời. Khát khô cổ, uống một hơi cho tê não, rồi quay lại cố gắng làm tiếp cho xong. Xa nhà, mệt cũng không dám than nhiều, vì biết anh cũng là người cực khổ theo mình từng bước chân. Tắm cũng không dám tắm lâu, gội đầu kì cọ đống bột màu cũng phải thiệt nhanh vì đang ở nhờ, tắm ké nhà ng khác. Nhưng cũng bị đập cửa “Làm cái lồn gì mà lâu vậy”.


Lúc nghe câu đó tủi thân tới mức, muốn gục xuống mà khóc.


Sinh ra trong kiếp con gái đã không bằng đc ngta cái sức khoẻ, còn cứng đầu theo đuổi lẽ phải, cứng đầu cố gắng để không nhận thương hại. Mình đã cố gắng cố gắng rất nhiều. Mình chỉ muốn sống thật tốt, giúp thật nhiều người khổ và chó mèo, giúp ba mẹ đỡ phải lo nghĩ, muốn về nhà được mượn cánh tay của anh gối đầu, ngủ một giấc quên hết ấm ức tủi nhục.


Không hy vọng sẽ sinh con gái, vì cuộc đời này bạc bẽo quá, không nỡ nhìn con phải gồng mình chịu đựng đủ thứ chuyện bất công như mình.

2:41am

June29

Vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm ngay sau khi Dee giãy chết trong tay, hồn con ghé về nhà lúc 2h sáng. Cúp điện, điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin. Trong lúc hoảng sợ đã bấm máy gọi LM, gọi liên tục, vừa gọi vừa khóc không thành tiếng, vì sợ, rất hoảng sợ. Không dám bật thành tiếng vì lỡ đâu Dee biến mất, chỉ biết run rẩy lấy tay che cho mẹ, bảo vệ mẹ. Gương mặt đầy máu và cơ thể cứng đờ của Dee lúc chết cứ như dí sát vô mặt.

Người mình tin tưởng nhất lúc đó, đã tắt wifi và sóng đt để có giấc ngủ ngon, mặc kệ có là cuộc gọi khẩn cấp. Mặc kệ mình đã hoảng loạn và cần tới người ntn.

Hoá ra tất cả chỉ là thứ ảo tưởng giả dối trên mạng. Thể hiện trên mạng cho đẹp mặt ngta. Chứ mình ra sao, thì mặc kệ.

“Em có anh nè” là câu dối trá nhất. Để cho mình tin tưởng, rồi bóp vụn niềm bấu víu cuối cùng của mình.

Lúc đi từ máy bay ra, em loay hoay vừa đeo balo máy ảnh vừa phải ôm laptop giúp anh, việc trong đầu anh nghĩ được chỉ là phải gọi điện giúp người khác.

Lúc hai đứa cùng đi làm, anh cũng chăm chăm vò đầu bứt tóc suy nghĩ, chứ không nhìn qua coi em bị ngta xô đẩy, bị đạp lên điện thoại.

Uh nếu coi việc em cố gắng là hiển nhiên, việc em ráng mạnh mẽ là hiển nhiên, chứ không phải vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Thì thôi.

Lúc anh rảnh thật sự thì có lẽ em không còn ở yên chỗ cũ mà chờ anh được nữa. Người thật sự cần anh bên cạnh là em, nhưng phần đó trong em đã chết từ lâu rồi, vì những vô tâm hằn học của anh.